Tôi chả được cái nết đéo gì tốt đẹp cả, ngoài đàn bà ra thì thú vui mê mẩn của tôi là diệu, từ diệu lậu đến diệu tăm, từ diệu suông đến diệu vã.. nói chung diệu đéo nào tôi cũng uống đến say, mà đã say thì chuyện từ hồi nảo hồi nào cũng nhớ . thế mới tởm....
và tôi nhớ đến ngày xưa
vào những năm xưa cũ, tôi có anh bạn là anh đồ Lượng, anh giỏi từ tứ thư ngũ kinh đến chữ quốc ngữ, tuy trẻ tuổi nhưng làm nghề gõ đầu trẻ đã mấy năm
thi thoảng chúng tôi ngồi diệu với nhau, câu chuyện của chúng tôi cũng khoanh tròn như cái mẹt bánh đúc chấm tương bần
khi cao hứng anh thường độc diễn thơ đường, đôi khi kèm vài ba câu tiếng Pháp nhì nhằng thì tôi ngồi nhai trệu chạo, sau đó tôi lại một mình ba hoa về diệu với đàn bà, anh lại ngồi nghe rồi vỗ đùi cười khanh khách : bệ rạc, bệ rạc quá ...
anh mang nét đẹp nho nhã của bậc trí giả với mái tóc bồng bềnh lãng mạn kiểu tân kỳ nên khối cô tiểu thư thầm để ý, thậm chí có chỗ người ta còn ướm nhời sẵn mà anh còn lắc đầu từ chối, bảo chả ưng...
chẳng phải người ta kém xinh hay chưa vuông tròn cái nết na thanh lịch ... bởi anh đã đem lòng yêu cô Nhài dưới quê, lại cạnh nhà tôi...
cô là con nhà cụ Dăm, trước làm nghề bật bông, cụ thạo nghề lại siêng năng nên xa gần ai cũng biết , cứ độ giữa thu se lạnh là việc nhiều làm không hết, khắp nơi người ta cậy đến, người thì cái áo, kẻ thì cái chăn... khi mới mang sang thì nó bết lại đen xì và khai khắm khú lên, cơ mà qua tay cụ bật tưng tưng một buổi thì lại trắng phau và mới tinh tơi xốp ấm êm ngay...
cụ làm rất tài nhưng tiền công thì rất rẻ, mà nghe đâu mụ vợ vốn đỏng đảnh lại tiêu hoang nên cả vụ hít bụi bông xong thì tiền cũng hết, chỉ còn dư lại cho cụ mỗi cơn ho dài đăng đẵng
rồi thấy bảo đận xa xôi ấy giữa vụ đông, dẫn cả nhà lên phố huyện bật bông cho nhà nọ, người ta giàu nên chăn với áo bông cũ chất cả gian, làm cả nửa tháng mới xong
rồi vào đêm cuối cụ thức dậy bơ vơ trên cái chõng tre, lần theo tiếng thì thào thì mới bắt được mụ vợ ăn nằm với người khác trên những cái chăn bông mới bật lại...
từ đó cụ Dăm bỏ nghề, cụ say triền miên, cụ chửi luôn mồm chửi thậm tệ cái người đàn bà đã đội nón ra đi từ cái đêm hôm ấy...
vì cụ chỉ có mỗi cô Nhài nên cụ cảnh giác, cụ ghét tất cả thằng giai nào lân la đến gần con gái cụ
đã từng có vài anh giai làng bị cụ chỏ mặt cấm cửa đến tẽn tò vì tội dám ong ve tán tỉnh, ấy là cụ bảo người làng nên mới thế, chứ thiên hạ thì chết với cụ rồi
gớm mới nghe mà tôi cũng hãi bỏ mẹ.
thế đếch nào trong một ngày nắng đẹp, anh giáo ghé quê thăm nhà tôi thì anh gặp cô trên cùng chuyến đò, đôi mắt hạt huyền, đôi môi cắn chỉ dịu dàng khiến anh phải lòng cô ngay từ lúc ấy, để rồi anh cứ ngẩn ngơ nhìn theo đôi vai gầy mười sáu mảnh mai bẽn lẽn quẩy đôi hàng lá dâu non đương tất tả xa dần
rồi từ đó anh chịu khó ghé thăm nhà tôi nhiều hơn, chả phải để hàn huyên mà chỉ để đứng bờ rào mà ngấp nghé sang nhà cô, ý chừng cô cũng biết nên cũng hay liếc sang bên rồi cười tủm tỉm
mà nghe đến chuyện cụ Dăm thì anh sợ bằng phép nhưng một liều thì ba bảy cũng liều...
thế rồi họ cũng gặp nhau, chả biết hứa hẹn gì nhưng anh giáo vui lắm, chỉ chăm chăm xem lịch đợi ngày về để hò để hẹn
một tháng đôi lần, cơ mà đôi khi vì công việc hoặc bởi nhỡ nhàng đường sá thì anh lại bần thần nhung nhớ, rồi anh cặm cụi biên thư ... ấy là lúc tôi kiêm thêm nhiệm vụ mới, mỗi khi về thăm nhà là đem theo một lá thư anh giáo gửi cô Nhài ....
....
và lần đầu tiên ấy tôi đưa thư cho một cô gái mà chả phải của mình, và có lẽ cũng là lần đầu cô nhận thư, tất nhiên cũng chả phải của tôi...
cô đon đả nhận mà mắt cô long lanh, má cô hồng như trát phấn, gớm nom rõ xinh. Cô chỉ kịp cảm ơn tôi bằng nụ cười bẽn lẽn rồi quày quả mà chạy vào trong nhà với cái nhìn săm soi và tiếng đằng hẵng trông chừng của cụ
rồi lần thứ hai, lần thứ ba.. cứ thế... cụ Dăm chả phải hằm hè tôi nữa, phần vì chả muốn dây vào loại ngang tàng như tôi, phần vì biết tỏng chả phải tôi tán tỉnh con gái cụ, nên dần dà tôi sang tận cửa trao tận tay cô nhưng cụ vẫn vô tư ngồi mà xỉa răng tanh tách chả bận tâm
thế rồi tôi cứ cần mẫn làm chân đưa thư tình như thế, chả biết họ nói gì với nhau nhưng tôi thấy rõ cách anh giáo gấp thư và vuốt nếp giấy thẳng thớm và cẩn trọng. Còn cô Nhài khi nhận thư cũng nâng niu lắm, nhìn cô hấp tấp chạy ra đón thư , đôi mắt cô long lanh mừng rỡ, tay ngà mười ngón thon thon vân vê tà áo nom cũng đáng yêu
chả biết từ khi nào tôi đã coi việc đưa thư như chính nhu cầu của bản thân, tôi thích việc sang đò vốn quen thuộc, thích được nhìn Nhài mừng đón ngoài sân và bịn rịn tiễn đưa ngoài bãi
và chả biết từ khi nào tôi đã thành như người nhà, tôi có thể đường hoàng ngồi pha trà trò chuyện với cụ Dăm bên nong tằm rì rào ăn lá và tiếng lách cách của thoi tơ và mỉm cười nhìn bóng cô Nhài vào ra thấp thoáng
rồi lần ấy tôi về vì trời mưa to quá mà ướt hết cả thư, khi đến tay cô nhận thì chỉ là một nhúm giấy màu lem nhem mực, tôi ngại ngần còn cô bất chợt rưng rưng quay gót bỏ vào nhà ...
đêm ấy đợi ngớt mưa tôi mới sang mà thanh minh, ngõ ý mong cô đừng trách, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi bất chợt bước đi..
lần đầu tiên tôi bước đi lững thững sau cô, hàng rào thưa sau cơn mưa như được gột rửa bụi trần mà trở nên tươi mới, tôi nghe thoang thoảng lẫn trong hương hoa dại có dịu dàng của hương tóc cô
cả không gian như chìm trong im lặng, tôi tần ngần rồi lên tiếng :
...tôi xin lỗi về lá thư anh giáo gửi ban chiều, Nhài đừng giận ...
nhưng cô cứ cúi đầu không nói
tôi hoang mang hỏi lại : ...giận tôi à, mai tôi lên tỉnh sớm rồi bảo anh giáo viết lại, tôi mang về ..
bất ngờ Nhài nhìn tôi rồi lí nhí : chả phải, chỉ tại em thương cậu vì em mà mưa ướt, nhưng chả biết làm thế nào cho cậu hiểu ..
rồi chúng tôi thảng thốt chạm cái nhìn nhau, trong đôi mắt ấy tôi thấy những ngôi sao lấp lánh thật xa xôi mà cũng thật vừa ấm áp
chúng tôi cùng bâng khuâng đi về trên lối nhỏ, không ai nói thêm điều gì, nhưng tôi biết lòng cô đã như thoi tơ và lòng tôi đã bắt đầu kéo kén
thời gian trôi đủ chậm để tôi chờ đợi việc đưa thư, nhưng cũng đủ nhanh để tôi xót xa cho những điều thay đổi
đận ấy đã vào cuối thu
........................................
Tôi biết lòng cô đã như thoi tơ và lòng tôi đã bắt đầu kéo kén
thời gian trôi đủ chậm để tôi chờ đợi việc đưa thư, nhưng cũng đủ nhanh để tôi xót xa cho những điều thay đổi
đận ấy đã vào cuối thu, sau những lần lại qua thưa chuyện, bên nhà anh giáo đã lặn lội xuống quê mà hỏi chuyện cưới xin, thật bất ngờ khi cụ Dăm lại đồng ý nhẹ nhàng
anh giáo không giấu nổi niềm vui, anh khoa chân múa tay kể cho tôi nghe về những dự định tương lai đẹp đẽ, tôi thực lòng chúc phúc cho anh dẫu nghe mình cũng đang giăng mắc những mối tơ
một chiều mưa muộn cuối thu, tôi sang bến đò lem nhem ướt chợt ngỡ ngàng khi biết Nhài đã đứng đó tự bao giờ
cô che nghiêng vành nón rồi ngập ngừng bảo biết tôi hay về trước mỗi hôm rằm nên đã đợi
chúng tôi thong thả tản bộ về trên con đê dài hun hút, hai bên là bát ngát bãi dâu..
rồi Nhài nhẹ nhàng lên tiếng, nhẹ nhàng như tiếng bước chân cô :
ra giêng em sẽ lấy chồng, thầy em đã bằng lòng rồi cậu ạ ...
dẫu trăm lần biết thế nhưng vẫn thấy tim mình thắt lại, tôi cố tỏ vẻ dửng dưng
rồi cô hỏi : nếu quay ngược lại thời gian, cậu sẽ không lặng im với em như thế chứ ..
tôi nhìn sâu vào đôi mắt cô mà như thấy một khoảng trời thu đang lất phất rơi những hạt mưa long lanh
tôi chỉ im lặng bước bên cô và để mặc từng cơn gió chiều hắt ra sông những nỗi niềm sâu kín
đêm ấy trăng lên tròn vành vạnh, cụ Dăm cho cô sang nhà gọi tôi sang với cụ
thấy tay cụ run run cầm chén nước thì tôi biết cụ đã yếu
câu chuyện cũng chỉ nhẹ nhàng về gia đạo với nhân tâm, về thời tiết với thuốc thang dân dã bên hương trà thơm ngát và tiếng lách cách thoi đưa
tôi chào cụ rồi ra về khi trăng đã lên cao
trong miên man tôi lang thang dưới vườn khuya, chỉ có ánh trăng thanh thanh và tiếng lá rơi khe khẽ, vườn nhà tôi và nhà cụ Dăm chỉ cách nhau cái bờ rào cúc tần thưa thớt, khi nhỏ đôi lần tôi đã chui qua mà phá phách, nhưng cũng đôi lần tôi đã vươn tay hái sợi tơ hồng cho Nhài chơi trò cô dâu chú rể... thế mà đêm nay vẫn hàng cúc tần thưa thớt ấy lại là cả một bức tường thành ngăn trở
thế rồi nhìn qua bên bức tường thành ấy tôi lại gặp cô, thật lạ lùng khi cô cũng đang lặng lẽ nhìn vô định vào hàng rào thưa
một chút ngỡ ngàng rồi chúng tôi lại nhìn nhau, rồi tôi nhận ra cô là vì sao đẹp nhất trong đêm mà bấy lâu nay tôi đã để xa dần tầm tay với
chúng tôi chỉ nhìn nhau trong tĩnh lặng của đêm ....
tôi lại tạ từ để sang đò trong một buổi chiều muồn muộn cuối thu...
sau đận ấy tôi ít về hơn với lý do bận việc làm ăn, chỉ nhắn nhủ lời hỏi thăm qua mỗi chuyến đi về của anh giáo
rồi đông lạnh cũng trôi nhanh qua, để ngày lập xuân đến sớm và đám cưới cũng diễn ra
nhà trai đi đón dâu trên ba chiếc đò mộc kết nhiễu đỏ, giăng đèn hoa với tú cầu tươi thắm, người ta còn dán chữ song hỉ khắp nơi
ngay từ khi bước chưa chân chạm ngõ, người ta đã cho đốt pháo nổ tơi bời
bà mai đội khăn mỏ quạ cười rạng rỡ đón cô
cô dâu mong manh trong tà áo dài theo kiểu tứ thân, tóc cô vấn cao cài nhành hoa trắng, dáng cô nghiêng nghiêng cúi mặt nhẹ bước trong chiều, chiếc khăn mỏng choàng vai hờ hững bay bay trong gió lạnh
thời gian cứ tan dần theo mỗi bước chân cô, trong xót xa tôi chả kịp ước có sợi tơ nào níu lại nên chỉ biết ngậm ngùi mà nhìn theo bóng cô cúi đầu chào hai họ rồi bước sang đò
và anh giáo vẫn cười hớn hở mà vỗ vai tôi bồm bộp rồi bảo : toa bận gì cũng phải nhớ đến thăm vợ chồng moa ...
ba chiếc đò nhổ sào rời bến ra xa dần, tiếng pháo vẫn còn nghe đì đùng rộn rã trên sông
tôi lững thững về trên con đường làng lất phất mưa xuân mà nghe lòng vương vấn. hoa xoan nhà tôi vẫn rụng tơi bời trước ngõ, từng cánh hoa bé xinh rơi rơi như những mảnh tình lặng câm vụn vỡ nhưng vẫn một màu tim tím nhớ nhung
....
bẵng đi một thời gian, anh giáo mải lo việc dạy với việc nhà, tôi cũng bị cuốn theo công việc nợ đời nên lâu lắm chả gặp nhau
cũng đôi anh lần nhăm nhe hẹn đến sau rồi lại thôi
rồi một chiều muộn có người quen đến gọi cửa, thật bất ngờ họ dẫn theo Nhài...
gặp tôi cô òa lên nức nở, thật xót xa khi chỉ một thời gian không găp, cô gầy đến xanh xao
sau vài câu chuyện hỏi han thì người ta cho tôi biết anh đồ Lượng bạn tôi đã bị điên, anh đang vất vưởng mạn chợ Đình, chả nhận ra ai quen lạ ... tôi bần thần cả người
sáng sớm hôm sau, chỉ kịp nhét vội nắm cơm vào tay nải, tôi quày quả theo tìm đến chỗ anh khi trời đã quá trưa
đấy là cái chợ nghèo, nằm nhỏ thó liêu xiêu bên mé sông, nơi có vực nước sâu chưa bao giờ cạn đáy, và người nơi đây cũng chưa ai chạm đến đáy nó cả
không biết từ bao giờ người ta dựng bên mé đó một cái miếu, nhẽ vão cái buổi đói nghèo nên nó hóa miếu hoang, rệu rã chênh vênh
và thật trớ trêu, anh đồ Lượng bạn tôi lại chọn đấy làm nơi cư ngụ,
từ mái hiên ngói vỡ tôi đã thấy anh nằm co ro trên bệ thờ. Có lẽ anh đã vứt hết đồ lư nhang, mễ thờ vào một xó để lấy làm giường mà chả cần manh chiếu
thấy tôi bước vào, anh thờ ơ, trên khuôn mặt gầy gò nhem nhuôc, đôi mắt tinh anh ngày nào giờ vô hồn ngây dại
tôi khẽ gọi tên anh để trấn an rồi hỏi xem còn nhận ra tôi, bất ngờ anh bảo : nhớ, ông bệ rạc ...
tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh giáo, mới tựa lưng vào lớp tường rêu mà nghe một thứ lạnh lùng rờn rợn chạy dọc sống lưng, nó như hơi lạnh của cõi âm ty nào dội lại
tôi cố tình đứng lên rồi lại ngồi tựa lưng vài lần như thế, nhưng cảm giác không hề thay đổi, thậm chí còn như nghe thấy tiếng cười lanh lảnh đâu đây
khi ấy Nhài chỉ đứng ngoài mà khóc, chỉ thấy dáng cô thảm não thế cũng đủ biết rằng cô đã vắt kiệt thân mình ra bao nhiêu nước mắt đớn đau
và sau cả một buổi chiều với những câu chuyện nhớ quên nhưng chúng tôi cũng không lôi anh giáo ra ngoài được, bởi anh nhất quyết cho rằng đấy là nhà anh, rằng anh đã có vợ ở đó và vợ anh không muốn anh ra ngoài ... hỡi ôi...
đêm đó tôi không thể nào ngủ được, bởi những băn khoăn vì câu chuyện mơ hồ của anh giáo
thậm chí tôi đã nghe Nhài và chị người quen kể mấy hổm trước còn mời cả thầy phù thủy đến bắt ma sau khi mấy ông thầy lang đã bó tay mà ra về. Khi thầy phù thủy đến cũng lắc đầu sau khi bấm quẻ độn, trước khi ra về còn trầm ngâm bảo : tại số rồi, cao tay mấy cũng chịu...
những câu hỏi luôn được đặt ra nhưng không thể nào giải thích đã khiến tôi tò mò mà bật dậy khi gà mới gáy sang canh
ông chủ quán trọ cũng dậy sớm khi thấy tôi mở phên cửa và nhất nhất đòi đi theo tôi, bởi ông bảo cũng tò mò lắm, rồi ông đốt đuốc đi theo
chúng tôi đi thẳng ra mé sông phía miếu hoang, trong màn đêm lem nhem lạnh lẽo chỉ có tiếng cú kêu hoang rợ rợn và tiếng những con dơi đập cánh ăn đêm
nhưng nhìn xuống vực sông im lìm, một sự im lìm ma mị đến gai người
chúng tôi nhẹ nhàng vòng ra trước miếu hoang, trong ánh đuốc nhạt nhòa vì gió thổi, tôi thấy rõ anh giáo đang lúi húi ngồi cạy những chùm rêu xanh trên gờ tường rồi ăn ngon lành
khi thấy ánh sáng , anh vội vàng quay lại rồi lồng lên như thế một con thú hoang, mắt anh long lên sòng sọc và rít lên những điều vô nghĩa
chúng tôi khựng lại và phải gọi to nhiều lần mới khiến anh nghe ra, rồi anh vẫn nhận ra tôi, anh nhăn nhó trách chúng tôi đến sớm làm vợ anh giận rỗi mà bỏ đi, nhìn theo hướng tay anh chỉ tôi còn kịp thấy bóng sáng lập lòe của một con đom đóm to như quả trứng gà rồi mất hút trong đêm ...
trở về quán trọ mà không thể nào ngủ được, khi nghe ông chủ quán trọ xác quyết rằng chính nơi đó, chính cái miếu hoang và gốc cây duối già mé vực sông là nơi anh giáo đã đi qua và nghỉ chân hôm ấy rồi hóa điên vô cớ..
tôi nổi nóng, sự ngang tàng bấy lâu nay càng khiến tôi không chấp nhận điều ấy, khi chưa tìm ra thủ phạm chắc chắn thì tôi sẽ trừng phạt cây duối già hoang dại ấy, nếu cần thì tôi cũng san cả cái miếu hoang
nghĩ là làm, mặc kệ mọi người sợ hãi. Ngay sáng hôm ấy tôi mua thật nhiều củi và xin rơm khô mà chất đầy quanh gốc duối . tôi cởi trần ra rồi thẳng tay châm lửa
lửa bén dần lên thân rơm rồi leo lên từng bó củi khô nổ lách tách
người đi chợ tò mò kéo đến chật quanh, đàn bà bàn tán chỉ trỏ xôn xao và sợ hãi đứng nhìn
anh giáo sau một hồi gào lên điên dại thì mệt mỏi ngồi rũ rượi không nói năng, mắt anh trợn lên trắng dã, anh nghiến răng ken két như thể đang ở một thế giới xa xôi
lửa leo lên tận ngọn cây mặc cho gió lay vật vã, rồi lửa bén vào thân cây cháy phần nhựa khiến nó bốc ra thứ khói đen khét nhờ nhợ buồn nôn
người ta xì xầm sợ hãi rồi tản ra dần, tôi vẫn mặc kệ, thậm chí nếu có cái cuốc đất trong tay lúc này tôi cũng sẵn sàng lật tung móng cái miếu hoang lên để lôi bằng được anh giáo bạn tôi về
trong cơn tức giận của tôi và của lửa thì thân cây duối hoang từ từ đổ xuống, đám lá xanh rũ ra quằn quại cháy rồi hóa thành những đốm tro tàn mà bay lên rồi rơi ra vương vãi , đám lửa vẫn hừng hực cháy và rít lên theo gió hoang
thế rồi anh giáo cũng chẳng về, thậm chí còn không thèm nhìn dẫu Nhài có van lạy và tôi co kéo, anh hoàn toàn giống một cái xác vô hồn
không thể như thế mãi , tôi sẽ tìm cách khác..
đêm ấy nằm trên căn gác gió lùa mà tôi không thể nào ngủ, chỉ đêm thời gian chầm chậm trôi đi từng khắc từng khắc, rồi gà cũng gáy sang canh
không thể chờ lâu hơn, tôi bật dậy mà đi một mình để tìm hiểu cho ra nhẽ
tôi chạy băng băng ra nơi miếu hoang, tôi không thể nào hiểu nổi khi thân cây duối già vẫn cháy phừng phừng đỏ lửa, ánh sáng hắt vào trong gian miếu chập chờn
và tôi ngạc nhiên đến sững người khi thấy anh giáo bạn tôi đang khăn áo chỉnh tề đứng đó. Mặt anh sáng bừng lên trong ánh lửa, đôi mắt đã tinh anh như bình thường
thấy tôi thủ thế nhưng nhẹ nhàng bước vào, anh ôn tồn bảo : chuyện buổi chiều anh đã nhận ra nhiều thứ, bây giờ anh phải về thôi
tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì đã nghe phía bên có tiếng hài khua nhẹ,
rồi nhẹ nhàng đứng trước tôi là một trang tuyệt sắc, cô khẽ cúi đầu chào ...
tôi đã từng đi nhiều, nghe nghiều và thấy nhiều, nhưng nhan sắc mà tôi đang đối diện thì tuyệt nhiên là lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất để tôi nhận ra cái hữu hạn của nhân gian trong cái vô hạn của tạo hóa
chỉ trong một khắc vơi đầy nhưng tôi nghe như trăm năm chìm trong cái nhìn mê muội, để rồi đôi chân tôi hóa đá bất lực, chỉ còn những nhịp đập run rẩy của trái tim mà neo lại mảnh hồn đang bềnh bồng ngây ngất trôi theo làn hương thanh thanh đang từ nhan sắc ấy tỏa ra ...
tôi nghe mình đang lạc chơi vơi giữa những bờ bến lạ, nơi giao nhau của không gian và thời gian, muốn chìa tay với mà mọi thứ lại chợt tan thành đám khói ngũ sắc bay đi...
trong chơi vơi ấy, tôi chỉ kịp nhìn thấy anh giáo chắp tay xá tôi một xá tạ từ rồi quay lưng mà bước đi nhẹ nhàng như sương như khói
rồi nhan sắc ấy cũng dịu dàng mà bước theo anh
họ đi như lướt ra phía vực sông, trong nhạt nhòa ảo ảnh, họ cứ thế điềm nhiên đi theo những bóng sao lung linh dẫn lối rồi từ từ hai mái đầu khuất dần trong làn nước im lìm hư ảo ...
tôi như người sực tỉnh cơn mơ, gào lên mà gọi tên anh nhưng vô vọng
chợt tôi thấy đất dưới chân mình rung lên rồi bất ngờ chao nghiêng chìm xuống vực đem theo cả ngôi đền hoang ấy
trong bàng hoàng tôi vẫn gào lên bất lực tôi giật mình tỉnh giấc, thì ra một cơn mộng mị hoang đường ...
khi ấy trời đã sáng tỏ
vừa hay tôi nghe tiếng lao xao ngoài ngõ, tiếng lão chủ quán trọ quýnh quáng gọi tôi , lão nói từng tiếng trong sợ hãi : cậu ơi, người ta bảo ngôi miếu đổ xuống vực rồi.. hãi quá...
tôi chạy như bay ra sông, một cảnh tượng như mơ như thực, tất cả chỉ còn lại vết đất lở mới tinh soi trong lòng vực nước im lìm
chỉ có Nhài khóc vật vã và tiếng xì xầm bàn tán của người đi chợ
trong cơn nhớ quên ảo mộng ấy, tôi lần theo từng bước chân anh giáo trong giấc mơ đêm mà băng ra vực sông như vô thức, trong những cơn lạnh hắt về còn vương đâu đây chút hương mơ màng của nhan sắc không tên
người ta thường an ủi nhau rằng thì là mà thời gian là liều thuốc tiên, nó vá liền những vết thương trong tâm hồn ta và chôn sâu những nỗi đau vào miền quá khứ...
nhưng tôi lại thấy thời gian như dòng sông trôi đi, dẫu gầm gào như thác đổ hay êm đềm như vực nước kia thì nó vẫn chất chứa những điều kỳ diệu
và dẫu rất lâu sau đó đổ công tìm kiếm nhưng không ai và không bao giờ chúng tôi mảy may thấy được bất kỳ manh mối hay thông tin nào về anh giáo và ngôi miếu hoang kia nữa
thời gian vẫn trôi đi, tôi vẫn vùi đầu với công việc nợ đời, thi thoảng khi ngồi diệu một mình tôi lại nhớ về anh giáo Lượng bạn tôi cười nhăn nhăn : bệ rạc, bệ rạc...
và tôi cũng lâu rồi không gặp cô Nhài nữa, nhưng tôi biết cô vẫn còn đẹp lắm, thời gian có thể đè lên vai cô thêm tuổi tác nhưng năm tháng cũng bù lại cho cô vẻ mặn mà khiến nhiều người phải say mê
cô vẫn đi về với những cửa hàng buôn bán tơ mà cô làm ra, có lẽ những điều đã trải qua trong đời sống đã khiến cô dệt nên thứ tơ hảo hạng đó, đến mức thương nhân vận dặm cũng nghe danh mà tìm đến bán mua
vài lần tôi với cô gần như chạm mặt nhưng tôi lại không bước tới gần hơn
cô vẫn choàng lên bờ vai chiếc khăn lụa mong manh và dõi đôi mắt về một miền thăm thẳm nào đó rất xa xôi...
và tôi mãi chậm, nhưng tôi bằng lòng với điều ấy
thời gian biến mọi thứ thành kỉ niệm mà dĩ vãng là những kỷ niệm phần nhiều là từ thuở hoa niên, đôi lúc xa gần quên nhớ, nếu nó là tro tàn thì khơi lên chỉ làm cay mắt nhau, chi bằng hãy chôn sâu trong ký ức, để nó thành thứ men đời nồng nàn bất tận, để ta nhấp môi trong một chiều thu se lạnh, rồi lặng nhìn theo bóng cố nhân bước qua, nhẹ nhàng như sương như khói
kỷ niệm ấy mới là viên mãn, và không cần say rồi ta cũng thấy những điều thực ấy đẹp như mơ....
ST - Ngô Đồng
Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét