Hàng xóm cũ có chị bán bún phở, đanh đá thì cứ gọi là. Sang nhà bả thấy cơm nguội không ghế, hỏi, bả bảo: bố con nó ăn ít, để bố con ăn cơm mới cho ngon. Mình để cơm nguội ăn riêng, khỏi làm mất ngon nồi cơm mới.
Một lần, bả nấu canh cá, thằng con trai xin mẹ bát canh ăn trước, vụng về chống tay vào nồi canh nóng. Lúc chờ bố nó lấy xe chở vào viện, Mẹ nó bế nó, oà khóc. Thằng bé lập tức nín khóc, quệt nước mắt mình, lau nước mắt cho mẹ, bảo: Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con thương mẹ lắm.
Trong nhà, cái gì không ngon đàn bà giành ăn trước. Cái gì nặng nề khó khăn giành làm trước. Vì đàn bà ăn hết rồi, làm hết rồi, thì chồng con được ăn miếng ngon, thì không phải làm những việc ai cũng ngại.
Đi làm về, nóng nực ba mấy bốn mươi độ, quần áo chưa thay, lao ngay vào bếp, cắm nồi cơm, vì nồi cơm mất nhiều thời gian nhất. Xong mới quay ra thay đồ mặc nhà, làm thức ăn. Nói chung luôn tính toán để chồng con được ăn ngon, nóng sốt, kịp thời, không bị đói. Đại khái thế là Hi sinh. Dốc lòng cho bổn phận, nhận phần thua thiệt để làm tròn bổn phận. Thế là Hi sinh. Vì hạnh phúc, sự sung sướng là một cái chăn hẹp, người này ấm, được phủ kín thì người kia hở.
Tình cảm, trách nhiệm, sự Hi sinh, vì người khác đến từ những điều rất nhỏ, đến một cách tự nhiên, từ trong ý nghĩ, từ sâu thẳm cõi lòng. Đâu cần gắng gượng, càng không cần tuyên ngôn.
Những phụ nữ Việt Nam bình thường, những gia đình Việt bình thường đều thế!
ST facebook - Nghe Trong Gió
0 nhận xét:
Đăng nhận xét