Y PHỤC XỨNG KỲ ĐỨC
Hầu như chỉ được tham dự những lễ hội nhà trường tổ chức, nhưng trang phục của người tham dự cũng làm tôi nảy sinh đôi điều trăn trở.
Trong các lễ mitting trọng đại nhất của ngành như 20/11, khai giảng hay bế giảng tiễn hs ra trường... nhiều giáo viên không thích mặc lễ phục. Lễ phục ở đây là nữ áo dài, nam comple, cravat.
Họ mặc trang phục riêng mà họ cho là đẹp, để khác biệt và nổi bật. Váy đầm chẳng hạn. Nhưng như thế chưa bằng một vài người tỏ ra coi thường, cứ trang phục hàng ngày, suồng sã mà diễn.
Hoặc cũng áo dài, nhưng là áo dài cách tân, tay ngắn, vạt hững hờ. Cái áo dài để mặc trong lễ hội, nếu cách tân, thì điểm duy nhất chấp nhận được là phần cổ áo. Có thể cổ thuyền, giống Trần Lệ Xuân.
Nhìn các cô váy bướm trong lễ hội, cảm giác như đang ăn nhai phải sạn. Kệch cỡm và cẩu thả. Khi mọi người toàn áo dài thì mình mặc cái gì cũng xấu.
Cái đẹp, trang trọng của mitting là ở đồng phục lễ phục. Không phải chỗ cho cái đẹp cá nhân. Ý thức tập thể, ý thức kỉ luật để đâu, khi cho rằng trong những lễ hội như thế, mình cần khác biệt. Hay mình không cần lễ phục, mình vẫn là mình, như mọi ngày. Là giáo viên mà không tìm thấy niềm vui thiêng liêng trong những buổi lễ trang trọng như thế của ngành, thì bi kịch! Cho ngành, cho xã hội và cho bản thân.
Nhưng phải nhìn những tấm ảnh lưu niệm treo trong phòng truyền thống hay in trong các tạp san của trường, mà có cảnh không đồng phục ấy, mới thấm thía cái ngán ngẩm cuộc đời.
ST facebook - Nghe Trong Gio
0 nhận xét:
Đăng nhận xét