Truyền thuyết trên là ví dụ kinh điển cho cái gọi là “định kiến đô thị”. Bi kịch ở chỗ, những dạng định kiến này thường được phát ra từ những kẻ to mồm nhất và có ảnh hưởng trong xã hội. Điển hình là mấy hôm nay, trên mạng xuất hiện khá nhiều í kiến phản đối chính sách lao động nữ được nghỉ 30 phút mỗi ngày trong chu kì kinh nguyệt. Chính sách được áp dụng vào 15/11 tới đây.
Bất kỳ chính phủ nào, về nguyên tắc, ban hành chính sách đều hướng tới
số đông chứ không phải phục vụ cho một nhóm người. Dĩ nhiên, chính sách
phục vụ lợi ích nhóm là có, nhưng không nhiều. Chính sách nghỉ 30p vào
kì kinh của lao động nữ Xơ cũng thấy vậy.
Thực ra, chính sách nghỉ ngơi vào kì kinh của phụ nữ là không mới, khái niệm “"menstrual leave" tức nghỉ phép kinh nguyệt được bắt đầu ở Nhật Bản từ những năm 20 của thế kỉ trước. Các công đoàn Nhật Bản đòi hỏi các nữ công nhân của họ phải được nghỉ ngơi vào ngày hành kinh. Nhưng đến tận năm 1947, bộ luật quy định ngày nghỉ cho phụ nữ đến ngày đèn đỏ mới chính thức được ra đời.
Không chỉ có Nhật, hiện trên thế giới khá nhiều nước có điều luật này như Indo, Hàn Quốc, Philippin, Nga, Đài Loan. Riêng Hồng Kong có quy định ngày nghỉ kinh nguyệt cho nữ sinh. Cơ bản, điều luật hướng tới việc đòi hỏi sự chăm sóc y tế cho phụ nữ. Tuy nhiên, những người không cần nghỉ ngơi có thể được giới chủ trả tiền cho những ngày này.
Vậy sao ở Việt Nam, một chính sách giúp hàng triệu các nữ công nhân đang quần quật trong các công xưởng gia công lại bị phản đối. Đó là do những cô nàng công chức lười biếng, cuộc sống không có gì ngoài like và thời gian mang cái định kiến đô thị của mình để làm tiêu chuẩn tham chiếu cho hàng triệu nữ công nhân kia.
Các nữ công chức sang chảnh ngồi tỉa cái móng tay hết vài tiếng buổi sáng, ăn trưa từ 11h đến 3h chiều, về chát chít thời trang nói xấu chồng con trên mạng đến lúc tan sở, làm sao có thể hình dung những nữ công nhân trong các khu công nghiệp thậm chí đi đái cũng có người giám sát, họ bị vắt sức lao động đến từng phút, nhiều người kiệt sức ngất xỉu ngay tại nơi làm việc thì thêm 30 phút với họ đáng quý ngần nào.
Các nữ công sở với “định kiến đô thị” của mình và nhân danh cái gọi là bình quyền nam nữ để phản đối khiến Xơ cười tóe mẹ cứt. Đèn đỏ thì làm tình còn chả thiết nữa là làm việc. Sốt ruột. Hehe.
ST facebook - Nguyen Thi Thao (Mượt)
Thực ra, chính sách nghỉ ngơi vào kì kinh của phụ nữ là không mới, khái niệm “"menstrual leave" tức nghỉ phép kinh nguyệt được bắt đầu ở Nhật Bản từ những năm 20 của thế kỉ trước. Các công đoàn Nhật Bản đòi hỏi các nữ công nhân của họ phải được nghỉ ngơi vào ngày hành kinh. Nhưng đến tận năm 1947, bộ luật quy định ngày nghỉ cho phụ nữ đến ngày đèn đỏ mới chính thức được ra đời.
Không chỉ có Nhật, hiện trên thế giới khá nhiều nước có điều luật này như Indo, Hàn Quốc, Philippin, Nga, Đài Loan. Riêng Hồng Kong có quy định ngày nghỉ kinh nguyệt cho nữ sinh. Cơ bản, điều luật hướng tới việc đòi hỏi sự chăm sóc y tế cho phụ nữ. Tuy nhiên, những người không cần nghỉ ngơi có thể được giới chủ trả tiền cho những ngày này.
Vậy sao ở Việt Nam, một chính sách giúp hàng triệu các nữ công nhân đang quần quật trong các công xưởng gia công lại bị phản đối. Đó là do những cô nàng công chức lười biếng, cuộc sống không có gì ngoài like và thời gian mang cái định kiến đô thị của mình để làm tiêu chuẩn tham chiếu cho hàng triệu nữ công nhân kia.
Các nữ công chức sang chảnh ngồi tỉa cái móng tay hết vài tiếng buổi sáng, ăn trưa từ 11h đến 3h chiều, về chát chít thời trang nói xấu chồng con trên mạng đến lúc tan sở, làm sao có thể hình dung những nữ công nhân trong các khu công nghiệp thậm chí đi đái cũng có người giám sát, họ bị vắt sức lao động đến từng phút, nhiều người kiệt sức ngất xỉu ngay tại nơi làm việc thì thêm 30 phút với họ đáng quý ngần nào.
Các nữ công sở với “định kiến đô thị” của mình và nhân danh cái gọi là bình quyền nam nữ để phản đối khiến Xơ cười tóe mẹ cứt. Đèn đỏ thì làm tình còn chả thiết nữa là làm việc. Sốt ruột. Hehe.
ST facebook - Nguyen Thi Thao (Mượt)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét