'Xin đừng chôn con!'
Tí nữa thì tôi bật khóc khi đọc bài báo về cậu bé Yemen, em Fareed Shawky. Em bị trúng thương bởi đạn bom và qua đời vài ngày sau đó. Câu nói kia em nói khi các bác sĩ cứu chữa em trong bệnh viện.
Lúc bé tôi luôn lo sợ về cái chết. Không phải vì xa cách người thân hay không được đi học nữa. Đơn giản vì tôi sẽ cảm giác bị nhốt trong chiếc quan tài chật chội và tối tăm. Tầm năm tuổi, tôi thử chui đầu vào trong chiếc vò đựng gạo của mẹ rồi không rút đầu ra được. Bóng tối như hũ nút có lẽ là câu tôi thấm thía nhất. Hoảng sợ trong gào thét, tôi cố giật ra và gãy hai chiếc răng cửa.
Bóng tối, có lẽ luôn là ám ảnh với tất cả mọi người. Dường như đó là những ám ảnh từ muôn ngàn kiếp trước, từ thủa hồng hoang không ánh lửa. Để giờ đây nhịp đập cơ thể vẫn nương náu theo ánh trăng rằm.
Yemen là một đất nước đang chìm trong khói lửa chiến tranh bởi các phe nhóm tôn giáo và cả những thế lực nước ngoài. Thậm chí, cả bàn tay của những quốc gia đang giơ cao lá cờ dân chủ.
"Fareed đã chứng kiến cảnh chôn cất đứa trẻ hàng xóm bị trúng bom của lực lượng Houthi và bị ám ảnh. Vì thế em đã van xin 'đừng chôn con'", Hishal al-Omeisy, một nhà hoạt động Yemen nổi tiếng, viết trên Twitter.
Mẹ em nói. "Khi nghe thằng bé nói 'mẹ ơi đừng chôn con', trái tim tôi như bị ai cào xé".
Tôi chẳng có thông điệp gì về chiến tranh hay công lý hay những gì to tát về dân chủ, nhân quyền. Chỉ là, một chút nghẹn ngào khi thấy biết bao nhiêu đứa trẻ cứ nối tiếp nhau đi vào bóng tối.
Ước gì, nếu còn có ngày mai.
ST facebook - Lọc Chọn Bùi
0 nhận xét:
Đăng nhận xét