Nắng đẹp đẹp. Tự nhiên thấy nhớ cô bạn gái ngày xưa. Hồi mới quen rất hay dẫn nhau đi bộ, hai đưa đều thích hóng nắng những ngày như thế này. Từ ngày có vợ thì gần như đoạn tuyệt với quá khứ ngày xưa. Cơm áo, gạo tiền, bỉm sữa, cứt đái các anh chị biết rồi quá mệt.
Hôm qua thấy nắng, thật là chịu không nổi, nhớ ngày tự do rong chơi yêu đương đến quay quắt. Thế là đánh bạo nhắn cho bạn gái, em bận không, gặp nhau cafe đi. A muốn chạm tay vào quá khứ. Kệ đời em ạ, đến đâu thì đến. Bạn gái bảo vâng, vâng.
Quán cafe hẹn nhau đầy nắng, dĩ nhiên rồi. Hai đứa cứ im ỉm nhìn nhau. Bất giác, tôi bảo, cho a cầm tay nhé, nhớ ngày xưa quá. Tưởng đối tác rụt tay lại, ai ngờ vẫn để yên. Hơi thoáng bất ngờ 1 tí. Bàn tay mềm mại, thon dài mấy năm trước vẫn còn nhưng hình như có nhiều vết chai sần, mệt mỏi. Tôi bảo, thằng chồng em nó để em vất vả rồi. Tay chai hết cả. Em ý cười khe khẽ, thẹn thẹn bảo. Cuộc sống mà anh. Giữ sao được mãi.
Thế xong rồi hai đứa cứ nắm tay nhau.
Đương nắm tay, du da du dương thì mụ vợ bảo, bỏ tay người ta ra, tự nhiên lại cứ nắm tay mãi thế. Tôi phải giằng lại rồi trừng mắt lên, iêm, để yên quá khứ, hiện tại mấy cả tương lại đấy, cho ông cầm 1 tí. Lâu rồi chả nắm tay nhau còn gì. Nắng đẹp thế này.
Hehe, ngôn tình đấy chứ đâu...
ST facebook - Việt Hoàng
Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016
CỨ NẮM TAY MÃI THẾ
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét